Sunday 26 April 2009

a bit of music



(First day with Grooveshark. Last.fm has been displaying more ads while charging money.)

BVSC, sung by old men (and women) can make people want to dance or at least feeling they are living with all the vibes.
(and dedicated to dominotism.)

Saturday 18 April 2009

Day too soon

April 2008


It was just silently splendid to walk inside A'dam. 7p.m. and the sky was still bright. Only wearing high heels and short skirt could prevent me from jumping out onto one of the boats by the Amstel, the way from Waterlooplein to Muntplein. It was lightly shining, the light yellow of a dash of honey. The beauty of Amsterdam, sometimes can only be acknowledged by being in tranquility. Then, in that state, you are aroused with everything and every sense you can take into your body, your heart and mind.

I couldn't remember if I ever walked alone on this path. In a few hours, I had to be home again, with some people, luckily the people I want to meet. Yet, walking there was something just for myself. (I took a lot of pix with Ngan on this road, almost 3 years ago already!)
I was glad that I didn't go with him or take another metro to go to his place after 2 seconds meeting him on the metro that I did not mean to take. I had no cell phone to call him back, to tell him that I could not go home; my brother took the keys with him. I had almost no money with me either. Yet, I was happy I chose my own path, to walk along the Amstel river, with myself only.

I saw a poster of Kate Winslet in The Reader. I saw sand in pink. There was gold sunlight bordering old Amsterdam houses. There were only shadows of people, together. And there are sometimes things that people who are wise and who are too 'human' are unlikely to understand.

Dưới trăng

At least, I don't deny the past.
Baltimore, 2007, before Easter.


Tôi không biết. Ngày hôm nay có lúc tôi đã nghĩ nên đóng blog của mình lại, chỉ vì mình chẳng có gì tươi mới và những gì viết lên đây chỉ như những cặn bã, những gì xấu xí nhất trong người, khi mà không có ai ở bên cạnh để chia sẻ. Đa số những blog tôi viết, chỉ là những cảm xúc tạm bợ và nhất thời, ngay cả là suy nghĩ thì tôi cũng không thích chúng, vì đó là những suy nghĩ tiêu cực hoặc ít nhất làm tôi cảm thấy cái đầu mình rất tiêu cực. Tất nhiên tôi viết blog chỉ cho mình. Cái dạo tôi còn yêu, tôi nghĩ cũng chẳng viết về tình yêu của mình làm gì mà những gì mình phải viết sẽ là những bài ca ngợi về tình yêu cuộc sống, review về những bộ phim, những quyển sách tôi đọc. Thế mà tôi lại chẳng thực hiện.

Có những blog, hay chỉ là một vài blog lúc đọc làm tôi suy nghĩ, làm tôi yêu đời và tin vào cuộc sống. Ở nơi đó, mà người viết gần như là những con người hoàn thiện, cả trên mạng lẫn ngoài đời (mà internet và cuộc sống cũng chỉ là một mà thôi) tôi tìm thấy tình yêu, nhẹ nhàng, trìu mến. Có khi là tràn ngập nhưng có khi cũng chỉ là những tiếng cười, niềm vui và hạnh phúc ẩn hiện, được những con người sống và yêu hết mình cảm nhận đúng vào lúc họ đang ở trong nó. Tôi yêu những con người yêu nhau. Chẳng hiểu sao, đứa bạn thân nào của tôi cũng bảo đừng yêu đời nữa, yêu người đi. Đấy chẳng phải là yêu người sao?

Tôi bảo với N xem ảnh nó với người yêu, từ lâu rồi, cái ảnh đứng ở biển được một bà bán hàng rong chụp hộ, thừa chân và thiếu đầu thế mà tôi vui, tôi cười, cái cười không toe toét, không nhăn răng. Vì tôi thấy N ôm người yêu nó, vì tôi thấy nó hạnh phúc. Tôi thích đọc blog của chị GT vì ở đó tôi thấy sự vĩnh cửu. Dù biết rằng gia đình là một quá trình tiếp diễn và đòi hỏi những nỗ lực để làm mới , rằng gia đình, cũng như tất cả đều sẽ đổi thay, nhưng ở đó, tôi tìm thấy câu kết thúc trong những câu chuyện cổ tích, rằng 'họ sống hạnh phúc bên nhau đến trọn đời'. Những con người, những chặng đường và người đồng hành... Có một ngày mùa đông tôi đã nói với anh rằng 'em đọc blog của T, trời lạnh, tay tê cóng nhưng lòng thì ấm.' Có lẽ mùa đông là mùa sưởi ấm những trái tim, từ những đôi bàn tay. Còn hôm nay, những ngày nay tôi nói rằng nhìn cây cối ngoài kia, cảm thấy như có lỗi vì mình không yêu nữa, có muốn cũng không được nữa. Tôi nói thế, mà thật sự có khi ước được thế. Nhưng nếu là sự thật, thì tôi cũng sẽ chẳng cảm nhận được tình yêu đang tan đi hay nhập nhòa trong người.

Có khi, tôi thấy rằng mình có thể bắt đầu một mối quan hệ mới vì mình muốn thế, và cái gọi là tình cảm nó cứ như sẵn ở trong người. Tôi đã kìm nén nó lâu rồi nhưng một khi đã hé ra được từ cái mặt đất cằn cỗi trong tôi thì chẳng thể ngăn lại. Thế nhưng tôi là một đứa du mục, tôi cứ đi hết nơi này đến nơi kia thì chẳng thể có một cái tình yêu gọi là thực tế. Thực tế ở đây được hiểu là gặp nhau, yêu nhau và được ở bên cạnh nhau mà không xa xôi, cách trở gì.

Đấy, nhiều khi tôi không muốn viết blog là vì thế này. Suy nghĩ vẩn vơ, lạc đi đâu. Nếu làm văn thế này thì sẽ rất dễ lạc đề. Ừ, tôi viết văn được điểm cao cũng phải cần có cảm xúc. Cảm xúc hóa ra cũng là thứ có thể nhào nặn hay tôi luyện nhỉ?

Từ lúc qua Mĩ đến giờ, tôi rất hay được nhìn thấy trăng. T thích trăng, vì nhiều lý do. Nếu bảo T viết sẽ hay hơn. Tôi thích sao hơn, vì sao là những thứ không thay đổi. Tôi lại nhớ những ngày cùng ba mẹ và em nằm trên bãi biển, ngắm trăng và sao. Cách đây gần 5 năm, tôi đã ước có một người với mình, lúc ở biển cùng bạn bè buổi tối. Thật buồn cười, chỉ vì một câu nói bâng quơ. Tôi chẳng coi đó là ngu ngơ của cái tuổi 16. Không được xác định rõ ràng, nhưng tình cảm, có bao giờ với tôi là rõ ràng. Có lẽ vì đọc blog của anh H, vì đêm rằm Hội An hay chỉ là vì tình yêu của anh đối với T mà làm tôi nhớ đến trăng. Hoặc là đọc blog của chị GT, với tình yêu mênh mông của hai người bạn đường trên dãy Ô Quy Hồ mà tôi nhớ. Đối với tôi, thật buồn cười, tình yêu của tôi thật nhỏ bé. Đó là lúc tôi mặc một cái quần ở nhà, khoác áo của anh, đi dép loẹt xoẹt ngước nhìn trăng vào một buổi tối trời trong. Cả hai bước đi, tôi được thu mình và nép người lại, bên anh.

tản mạn

End of May, 2007

Hôm qua anh H hỏi có nhớ Mĩ không? Bảo là không. Về HL giống như mới đi cách đây một tuần. Sáng nay nhìn cái student ID mới nhớ trường, nhớ campus, nhớ màu xanh những ngày đi bộ với Silvina.
Những nỗi nhớ đa số không đến ngay mà hình như mất thời gian để thấm dần trong người.

Cũng đã hai tối được ngủ ở HL. Sung sướng, sung sướng vì không mơ.

Nhìn ra cửa sổ bên ngoài từ nhà Phượng vẫn thấy lạ vì mình đang ở HL. Đâu đó thấy mình chỉ cần duy nhất là bình yên. Giống như già lắm vậy.

Hôm qua xem ảnh trong cái tập traveling in the U.S. mà mình in ra. Nghĩ hay là post một cái ảnh lên blog. Qua rồi. Hay thật, lúc có thì không nói, đến lúc hết rồi thì lại có thể để người khác biết là mình đã yêu con người đấy thế nào. Hóa ra có post ảnh lên thì cũng giống như ảnh để bàn thờ.

Hà Lan bé nhưng xinh, từ trên máy bay nhìn xuống. Nghe tiếng HL cũng không đau đầu mà chỉ thấy quen, thích, rồi cũng nói vài câu tiếng HL trở lại.

Tháng 5 này sinh nhật Tôm, sinh nhật ba, và ông ngoại. Bình thường những mùa hè trước tháng 5 cũng có thể đi biển, mua bánh bột lọc đem ra biển ăn. Trông cho trời đừng âm u để ra biển không có sứa.
Mình sẽ đi ra biển Non Nước để nhìn biển với 5 màu xanh khác nhau. 5 năm, vẫn chẳng thay đổi gì. À, có chứ, 5 năm trước thì có trông chờ còn bây giờ thì không trông chờ gì. Học được cách không hy vọng, expect cũng chẳng dễ dàng gì.


Trà viết blog đưa ra các nguyên nhân vì sao người ta yêu và hỏi mọi người lý do vì sao. Lý do của mình cũng đơn giản. Yêu để được cười đùa với nhau, để cuộc sống được nhẹ nhàng. Yêu để có người chăm sóc đến gia đình mình (hình như cái này không đơn giản). Tóm lại, yêu là social construction mà, cả xã hội thế, mình không đi ngược lại được, và mình là đứa muốn được bthg nhất. Nghĩ rằng mình muốn có một tình yêu bthg. Hình như cái khái niệm bthg của mình nó không dính đến đau khổ, tức là cũng không nhiều niềm vui?
Hôm ở sân bay OKC, trong Kitchen có đoạn Eriko nói những phụ nữ chưa trải qua despair thì sẽ không sống để tận hưởng được joy một cách thực sự. Lấy câu đấy mà an ủi chính mình. Despair.

Mình vẫn nói chuyện với Ngọc, hay có khi là nói chuyện với chính mình. Ngọc bảo con người nên thay đổi về cái nhìn đối với cuộc sống chứ không nên thay đổi mình. Hôm qua xem phim, thấy làm người ác cũng khó. Mình không làm người ác được vì không có đủ khả năng. Những kẻ máu lạnh, những kẻ thay đổi mình nhưng nửa vời, chưa thể ác hết là những kẻ thua cuộc. Bản chất của con người là tốt thành ra để thay đổi chính mình, làm cho mình xấu đi khó.

Còn mình, dù thế nào vẫn là một đứa sống thật cho dù cũng đã đóng kịch. Đóng kịch cũng không khó lắm, khi mình có thể quên đi được bản chất của mình là thế nào. Chỉ cần mất đi trí nhớ là có thể đóng được những đoạn muốn đóng thôi.

Nhớ và quên... Sống và chết.

Norwegian wood

When I thought I knew what love was.


Tôi không thích “Norwegian wood” của The Beatles lần đầu tiên nghe nó. Đọc những trang đầu tiên của một “Norwegian wood” khác, không phải là “Gỗ” mà là “Rừng” Nauy, tôi có cảm giác mình thích để vẫn giữ nguyên ý kiến của mình qua những trang truyện nhẹ nhàng mà mịt mùng với đời sống, tình yêu, tình dục và một kết thúc giang giở.

Tôi đọc NW là vì một câu viết về truyện mà tôi đọc lở dở. “Khi Toru ôm Naoko, anh muốn nói với cô rằng “I am having sex with you now. I am inside you”. "

Giai điệu của “NW” vang lên làm Toru rùng mình. Một bài hát có thể chỉ là một bài hát. Thế nhưng khi nó gắn với một kỷ niệm để trở thành một thứ thân thuộc thì nó đã hóa thân thành một phần trong cuộc đời của một hay một số cá thể trôi nổi, lặn ngụp giữa những bầy san hô màu sắc hoặc những đám rong biển rối tung giữa biển khơi kia. Để rồi, suốt đời phải mang theo làm oằn những tấm thân nhỏ bé phù dung. Trong suốt 18 năm, mỗi lần nhớ về Naoko, thời gian để Toru lục lại những ký ức và chi tiết càng kéo dài hơn để đến một lúc, bàn tay nhỏ và lạnh kia sao lại siết vào một cõi mênh mông và hoang vu trong anh.


“Don’t you worry. You will be OK. You could go running all around here in the middle of the night and you’d never fall into the well. And as long as I stick with you, I won’t fall in, either.”
“Never?”
“Never!”
“How can you be so sure?”
“I just know.”

“Relax your body, and the rest of you will lighten up. What’s the point of saying that to me? If I relaxed my body now, I’d fall apart. I’ve always lived like this, and it’s the only way I know how to go on living. If I relaxed for a second, I’d never find my way back. I’d go to pieces, and the pieces would be blown away.”

Những mẩu đối thoại kia không có sức hút mãnh liệt để tôi có thể nói bị cuốn vào nhưng nó cứ bắt người ta phải đi theo như vào một khu rừng tối không biết lối đi nhưng thích thú vì những trải nghiệm và muốn tìm một cái gì đó gọi là khám phá.

“Do you love me?”
“You know I do.”
“Will you do me two favors?”
“… One is for you to realize how grateful I am that you came to see me here. I hope you’ll understand how happy you’ve made me.”
“… And the other wish?”
“I want you always to remember me. Will you remember that I existed, and that I stood next to you like this?”

Tôi đã không nghĩ ngay rằng Naoko sẽ chết mà chỉ nghĩ rằng chết thực vật và chết đi trong cuộc sống của một người quan trọng với mình liệu có khác gì nhau. Naoko yêu cầu như vậy vì cho rằng đến một lúc, cô sẽ ra khỏi cuộc đời Toru, mãi mãi?


Một người bạn bảo với tôi đây là truyện châu Á nên có lẽ vì thế mà đọc cảm thấy bế tắc. Nhưng đối với tôi, tôi không cảm thấy sự bế tắc, ngạt thở trong đó. Suy nghĩ, hồi tưởng được hóa thân trong những câu chữ một cách hiền hòa, lẩn khuất, vờn bay như làn khói từ một vài nén hương được thắp lúc tâm hồn muốn tìm về với tĩnh lặng.
Đột nhiên nhớ một câu trong “Đóa hoa vô thường”.


Một người bạn khá thân của tôi bảo rằng không thích truyện này vì có nhiều chi tiết về sex mà có thể gọi là “dirty”. Một người bạn khác tìm đọc truyện này vì nghe nói nó viết nhiều về sex. Tôi đến với NW, có thể là may mắn vì không được biết trước như thế nên đón nhận theo cách của tôi. Sex trong Norwegian wood qua Murakami thật, chi tiết mà có thể nhiều người cho là quá phương Tây. Nhưng tất cả xuất phát từ những bản thể con người mà tinh thần và thể xác không bị tách rời, nhưng, là những cá thể cô độc.


Tôi, một người chưa trải qua hết 20 năm đầu tiên của cuộc đời có một cái nhìn về sex khác Toru, Naoko, Midori hay với Murakami. Tôi đã từng là một đứa con gái ngu ngơ nghĩ rằng tình yêu phải nhiều giai đoạn, rằng người VN phải yêu rồi mới nghĩ đến sex. Đến bây giờ, đối với tôi sex vẫn là một biểu tượng cao nhất của tình yêu. Đó là sự toàn vẹn của tâm hồn và thể xác mà hai con người có thể và làm hết sức có thể để mang đến bên nhau, cho nhau. Nhưng đối với Murakami và sex trong Norwegian wood, đó là những cuộc tìm kiếm của các tâm hồn cô độc. Tôi hoàn toàn không phản đối những hành động đó vì họ là những người bạn của nhau, là những người có thể ở bên nhau, có thể phơi bày với nhau tất cả vậy thì sex cũng chỉ một mặt để những con người đó hiểu nhau hơn, cảm thấy được che chở và sẻ chia sau tất cả nhu cầu đời thường. Nhưng, buồn, nỗi buồn tưởng như lẩn khuất mà thật ra luôn lảng vảng và hiện hữu theo suốt truyện. Có lẽ đối với tôi nó buồn chỉ vì nó không theo suy nghĩ của tôi, khi sex là hành động để sẻ chia nỗi cô độc.


Một phần vì đọc truyện, vì Midori mà có lẽ tôi đã hút thuốc. Tôi hút với hai người bạn thân, cảm thấy thoái mái. Ngồi trong quán bar tối thứ 7 lúc đó tôi đã nghĩ đến một lúc nào đó sẽ ngồi với người mà tôi đã hàng ngày khuyên đừng hút thuốc, người đã cho tôi hiểu yêu làm người ta có cảm giác là của nhau. Sau đó, tôi chỉ muốn về nhà thật nhanh để nói với một người rằng tôi đã hút thuốc. Tôi muốn nói với người đó rằng nhiều giá trị trong tôi đã thay đổi và tôi đang chứng kiến điều đó.

Tôi không thích NW khi nghe lần đầu, cũng giống như rất nhiều bài hát của The Moffatts năm lớp 8 mà tôi nghe. Chỉ biết rằng càng nghe càng thấy hay, điều đấy chắc tồn tại ở nhiều người. Năm lớp 8 tôi biết Beatles nhưng chỉ nhớ mình đã nghe Imagine, Yesterday mà thôi. Chiều nay, lúc đi chơi tennis về nghĩ rằng mình chắc sẽ nhớ những thời gian ở đây. Một con bé đi dọc theo những hàng cây, một dấu chấm nhỏ di động dưới chân những tòa nhà cao tầng bằng kính sau những buổi tennis và yoga, nghêu ngao hát Michelle, Hey Jude, Octopus's Garden,... hay There's a place không chỉ cho riêng mình.

Lúc đó một suy nghĩ đến trong tôi hay lại trở về với tôi: Tôi cảm thấy mình may mắn khi được sống.

Vietnam 2007

For things which have passed.

Saigon, 2007

Thoắt đấy, nhìn lại gần một tháng tôi không viết. Hôm qua ngồi trong Serenade với anh Trung, người yêu Ngọc anh cũng hỏi tôi dạo này có còn viết không. Tôi trả lời câu hỏi như nhiều lần trả lời mọi người. Rằng không viết thì tốt, nhiều lúc blog một mình, rồi mọi thứ cũng qua đi. Ừ đấy, qua đi nhanh thật, qua đi…

Cuộc sống đối với tôi dạo này bình thản, nhẹ nhàng trong cái mà tôi có thể expect. Về ĐN, chị Phương Anh hỏi có gì vui ko em? Tôi trả lời cũng như những lần khác về nhà. Về nhà để quay lại nghe mọi người nói mình già đi, về nhà để nhận ra rằng mình vẫn còn nhiều trách nhiệm, hay cảm thấy mình phải có trách nhiệm. Và về nhà để nằm ngủ với mẹ, để them được ăn cháo bí đỏ, khoai môn mẹ nấu.

Tôi cứ đi, và rong ruổi. Tôi đi chơi nhiều, nói rằng vì đấy ko phải nhà của mình. Những lý do và chứng cớ, rồi bạn bè,… Tôi bị nhầm lẫn, không còn biết cái nào là thật. Ừ, là thật, thật như câu nói của TG vào ngày 24/12.

Về ĐN, tôi lại đi với Hoàng. Hoàng đến nhà bà ngoại, trời mưa và chở tôi lòng vòng ngoài phố. Hai đứa thân nhau, một tình bạn gần gũi, cũng ko hẳn là vui với nhiều tiếng cười. Lần nào về nhà tôi cũng đi với Hoàng. Cũng là một người bạn tri kỉ. Trời mưa, tôi và Hoàng vòng lại khi đang trên đường chạy lên Bãi Rạng. Tôi vẫn chưa lên lại con đường dốc một bên là biển trên cái dốc ấy từ dạo trước về. Dạo trước về tôi đi với gia đình, đầy đủ 4 người và ba chụp ảnh cho tôi, cái ảnh trông trẻ con lùn chũn.

Tôi gặp nhiều bạn bè ở SG, nhiều đến mức ăn cơm ở nhà một tuần một lần. Những người bạn mới, những người cảm thấy thú vị để lien lạc với nhau sau đó, rồi bạn cũ, rồi những người ở HN vào. Chẳng biết từ bao giờ trước mắt mọi người tôi là người có nhiều bạn, có quan hệ rộng. Tôi cũng trả lời rằng mình có nhiều bạn, khi nghĩ đến những người mà tôi coi là quan trọng, là thi thoảng trong đó cái mà tôi coi là tri kỉ. Như Ngọc, như Vân, Trà, chị dominotism, người yêu quý nhau chỉ qua esnips? Hôm nọ buổi tối nhận được msg của isolabuca, anh bảo ‘thanx em QA hâm’ cũng làm lòng thấy vui, vì mình hâm thật, và được coi như trẻ con. Chị Giang Hồ thì cũng đã qua lại HL. Lúc từ nhà chị đi về nghĩ mình phải ôm trên blog vì ở ngoài hai đứa con gái chẳng ôm nhau được. Tôi nghe về chị hthg từ khi mới qua HL, cũng là một người có quan hệ rộng. Thế mà, cái quan trọng đối với tôi là việc tôi coi người đó có quan trọng với mình không. Chị G với tôi, thấy quý nhau hơn chắc vì những gì giống nhau, vì cái phần không thay đổi được phát hiện ra từ cái đêm uống rượu trong nhà sàn. Có những hôm đi với N, (dancing) partner của mình, tôi thấy mình dù sao còn sướng hơn chị G. Bởi vì tôi ko yêu N, tôi không phải trải qua những cảm giác yêu thương để phải tự kìm nén bản thân, không phải hạnh phúc để rồi đau khổ. Tôi mà, một người bình thường và chỉ mong mình là người bình thường.

Ngọc hỏi nếu thế này thế kia thì tôi có yêu N ko. Tôi trả lời rằng không. Vì tay TG ấm lắm. Vì khi tưởng tượng ra cảnh đi bên anh tôi vẫn còn thấy che chở. Tôi chẳng biết TG thế nào. Đóng blog lại với TG từ lâu, tôi nghĩ cũng chẳng sao, mình đã đóng lòng lại với TG rồi mà. Tôi cũng chẳng biết gì về anh, blog thì chẳng thấy. Những cái friend list hay quick comment cũng chẳng có gì. Chỉ biết ông ngoại TG mất. Ông gần gũi với mẹ anh. Lúc trước, tôi cũng nghe anh nói chuyện có nhắc đến ông. Chắc cũng là một phần quan trọng. Nhưng không biết bây giờ thì sao. Lòng người mà, thay đổi.

Không biết cuối năm nay Vân về chưa. Nhiều khi nhớ nó, thương nó. Nhưng nhìn nó thì vẫn thấy sướng. Con Vân béo trắng. (Như tả heo :D) Còn chị G, bao h xong có về lại VN ko. Nếu là tôi, tôi sẽ chọn người vui vẻ, không sóng gió. Nhưng cũng là tôi, biết rằng con người mình, lại sẽ cư xử một cách bồng bột. “Đọc truyện được tưởng tượng, thích nhỉ?”, những giấc mơ, tiềm thức, thực tại,… Tôi không thích mơ, không thích tưởng tượng. Tôi cũng không biết mình có đang và còn có thể sống hết mình, sống mà không suy nghĩ được không.

Vietnam, nostalgia

(Saigon, September 2007)

Nhớ HN. Nhớ mùa thu trên gác xép Cửa Nam. Nhớ lòng đầy tràn niềm vui khi đứng ở cái hành lang nhỏ gắn bó với mình từ thời bé con, 19 tháng tuổi. Nắng mùa thu ở HN vàng trong, lung linh như đã được gạn đi nhiều ánh vàng. Vì nắng mùa thu HN se lạnh, mơn man. Nỗi nhớ HN, cái đất làm cho mình già đi, cái đất làm con người ta phức tạp ko dai dẳng, ko cồn cào nhưng luôn nhấm nhẳng.

Tôi đã chưa bao giờ nghĩ rằng mình sẽ sống ở SG, cũng như chưa bao giờ nghĩ đến việc mình sẽ làm việc trong một ngân hàng. Vậy mà, tất cả những điều chưa nghĩ đều đang là sự thật, một sự thật tốt đẹp chẳng có chỗ nào để phàn nàn. Đã tự bảo mình vào SG này để chạy trốn, chạy trốn những cái nắm tay, chạy trốn xe taxi đậu đầu phố Cửa Nam, chạy trốn cái khoảnh khắc lúc mình nằm trong lòng kẻ khác. Thế mà vào đây, mọi thứ, mọi người làm tôi quên đi rằng mình vào SG, chạy trốn. Công việc ko nhiều quá nhưng cũng đủ để chiều chạng vạng mới về nhà. Hàng ngày bước vào tòa nhà đắt nhất SG, bóng loáng và sang trọng như cái mà tôi muốn với nghề tài chính. Công việc và mọi người ở ngân hàng giữ tôi ra khỏi những suy nghĩ nhàn rỗi và tiêu cực, có lẽ vậy. Rồi bạn bè. Chẳng biết từ khi nào tôi có nhiều bạn bè như thế này. Đối với tôi, cũng chẳng phải là nhiều lắm, thế nhưng hầu như chẳng mấy khi nấu cơm ăn ở nhà. Tôi enjoy hay có những cảm giác tốt được tiếp xúc với mọi người. Vì tất cả những điều đó, tôi cho rằng hay tự thuyết phục mình rằng sự bận rộn giúp tôi thoát khỏi những blog và nghĩ suy của một bà cụ non làm mối mọt bản thân.

Tôi là một kẻ biết hưởng thụ và may mắn, có lẽ như lời ông thầy bói là “sướng từ trong trứng sướng ra”. Tôi thích những quán café ấm áp và đắt tiền hay những bar café nhạc sống. Tôi thích ngồi trong những quán ăn không chỉ ngon mà còn phải đẹp đẽ. Với mức lương thực tập của HSBC, tôi vẫn có thể treat mình như thế. Hình như, cũng là một mức độ may mắn nào đó, những người đi với tôi là những người giàu, giàu vì bản thân hay bố mẹ. Quan trọng, họ không phải là những kẻ ăn bám. Chính nhờ thế, những vướng bận tiền bạc ko phải là vấn đề của tôi, ít ra là cho đến bây giờ. Thế mà tôi cũng làm thêm, cũng trải qua bao nhiêu công việc mà bố mẹ thấy mừng rỡ khi bàn tay con gái mình chưa chai.

Lại lan man, lạc đề. Tôi vốn thế, và ăn nói ko logic. Thế mà nhiều người cho rằng tôi có khiếu ăn nói. Người miền Nam ở SG thì nghĩ vì tôi là người miền Bắc. Tôi hay có cái suy nghĩ sợ những điều trừng phạt, sợ những thứ rất vớ vẩn. Chẳng hạn như hồi cấp 2 đi học, tôi nhiều khi không dám mặc quần áo “đẹp đẹp một tí” vì sợ bị điểm thấp. Có lẽ một phần do mẹ tôi bảo cuộc đời là một con số 0, kiểu sướng trước, khổ sau, khổ trước, sướng sau. Sau này, tôi cho rằng số phận mỗi người như đã được an bài. Có những người sinh ra đã sướng hơn người khác. Tôi không còn suy nghĩ chống lại những người được nhiều người khác quý mến (vì họ đã được nhiều người ưa chuộng mà).

Ngân hàng vừa có một đợt moving. Phòng tôi vẫn được ngồi ở tòa nhà Metropolitan ngay đối diện nhà thờ Đức Bà. Tôi, một đứa thực tập (xin vào với vị trí thực tập) có hẳn một workstation, cái mà tôi được biết rằng chẳng mấy intern đựợc có. Mà chẳng hiểu sao, tôi có cái ngạo mạn, cho rằng mình hơn hay đáng được đối đãi tốt hơn các bạn intern khác. Nói chuyện với HR, người ta bảo tôi tham vọng. Nhưng định nghĩa hay khái niệm về hạnh phúc của tôi thì khác. Cái hạnh phúc mà khi gặp lại TG, anh hỏi tôi nó thế nào tôi nói rằng tôi không muốn nói ra với anh. Tôi không nói thì anh cũng vẫn biết, nếu anh vẫn còn là người đã gặp tôi ở Ciao, một ngày cuối năm. Mà lạ, chuyển lên chỗ mới, tôi có một cái gối màu đỏ hình trái tim. Tôi chưa bao giờ có những thứ “tình cảm” thế này. Ko biết ai đặt vào. Tôi oang oang bảo “em có cái gối trái tim đỏ chót”, “cái gối “tình yêu và hạnh phúc” như những gì viết trên gối. Ngẫu nhiên tôi có cái gối nhưng cố tình tôi đọc hai từ đó lên cũng như những thứ phù phiếm và nhẹ bẫng bay lơ lửng. Mà tình yêu và hạnh phúc, chẳng phải là những thứ khó nắm bắt nhất đấy sao?

Tối qua tôi ở trên cái sàn gỗ cũ kỹ ở “Cửa sổ mặt trời”. Tôi nhắm mắt, ngủ. 15’ đấy, trước mặt một người khác phái không thể làm người ta ngủ mà không ý thức. Nhưng những giấc ngủ dài và những giấc mơ của tôi, cũng chẳng thể tránh khỏi cái sự vô tâm, ko ý thức khỏi cuộc sống ban ngày. Ừ, nhưng ban ngày tôi là một đứa vô tâm rồi còn gì. Trước đấy tôi đã nghĩ tới mẹ. Mẹ chẳng bao giờ có thể tận hưởng được cuộc sống như tôi. Tôi nhắm mắt, trong những giai điệu của “Cửa sổ mặt trời”, những giây phút thảnh thơi mà tôi ý thức được. Tôi tự bảo mình nhắm mắt để sớm mở mắt, thảnh thơi để sớm vướng bận. Vướng bận cũng là một hạnh phúc.

Saigon, December 2007

Một hôm, một người đã hỏi tôi ‘QA thấy mình là người tình cảm hay lý trí?’ Tôi bảo ‘tùy’. Rồi sau đó nói ‘tớ là người lý trí’, vì tôi lý trí với người đối diện. Tôi phát hiện ra những bạn bè thân của mình đa số là những người rất conflict. Còn tôi thì chắc là không, ít ra là trước mặt con người. Ừ, thế mà cái hoang liêu, cái bất cẩn và không cần gì, không cần ai nhiều khi cứ trỗi dậy trong môi trường văn phòng, trên khu đất đắt nhất Sài Gòn này.

Tôi nhớ buổi chiều đi cùng Fan qua cầu Long Biên, qua những triền đê, qua những ngõ nhỏ đã được đổ bê tông để đến Bến Trăng. Bến Trăng là một nơi được con người cặm cụi tô vẽ nên dù cho những quả bưởi có được nắng chiếu vàng hay lung linh tôi nhìn những quả khế thì đó vẫn là một nơi ‘có người’. Nhưng cái cảm giác vui khi nhìn mấy con Vàng đứng trên con đường làng, những cọng rơm và những đống gạch… Tôi nhớ lúc ra khỏi Bến Trăng, đằng sau ngôi nhà gạch bé tôi lại nhìn thấy sông. Tôi lại nhớ và đã nói với Fan rằng mình ước khi chết, sẽ được đốt thành tro và thả xuống dòng sông. Sông nào cũng được, con sông xanh ở Huế quê tôi hay sông Hồng, hay nếu được hơn và có lẽ là hạnh phúc nhất, tôi chết trong lòng Trường Giang.

...

31-01-2008

Tôi đang ngồi ở sân bay Nội Bài, đợi Trà rồi về. Nhưng nó thì bay từ Nhật, còn tôi chỉ từ Đà Nẵng. Tôi ngồi một mình, mặc dù người đi đón Trà ít nhất có hai, tôi và anh Hiếu, bạn tôi, người yêu nó. Một chút say máy bay vẫn còn trong người. Tôi lâu lắm rồi, không biết từ khi nào ko biết thế nào là say máy bay, chỉ biết lúc uống rượu mà cảm thấy say, tôi không nói nữa. Vì khi đấy, tôi thấy mình tỉnh nhất. Lúc đi trên đường ống dẫn từ cánh máy bay vào ga, tôi nghĩ có khi say lại hay. Vì tôi sẽ chẳng đi nhiều nữa. Năm vừa rồi, nếu tính theo dương lịch tôi đi nhiều vô kể, nói cho ngoa ngoắt lên, và không mệt. Tôi chu du từ bang tôi ở Mỹ đến thưởng thức cái lạnh 0 độ F ở quê hương của Frank Sinatra cho đến việc tận hưởng nắng, gió ở Laguna Beach. Nghe thật là khoe khoang. Tôi vẫn còn giữ 2 cái boarding pass từ Baltimore xuống Houston và từ Oklahoma đến Chicago ngày giữa tháng 5. Còn 2 tấm vé khác từ Frankfurt đến Chicago và từ Chicago đến OKC ngày 24/12/06 tôi chẳng thấy đâu nữa rồi. Hai cái vé sau là kỷ niệm đẹp, tôi cho là vậy, ngược với 2 cái vé của tháng 5. Thế mà quan niệm đẹp xấu của tôi trong giây lát thay đổi. Đẹp là gì nếu chỉ là kỷ niệm, để nghĩ về nó rồi nuông chiều bản thân bằng những giọt nước mắt. Còn những gì buồn, thì đã đi qua, hay chính xác hơn, tôi chắc đã vượt qua.

Tôi cứ tưởng mình không còn khả năng viết lách những thứ thế này nữa. Bởi vì những thứ không lý trí, cho dù dễ tuôn ra vì không phải suy nghĩ cần những khoảng thời gian cho riêng mình. Hơn nữa, những khoảng thời gian đó cần cái thứ gọi là ‘cảm xúc’. Mẹ tôi ôm tôi và khóc ở sân bay Đà Nẵng. Mẹ tôi không ra Hà Nội tiễn tôi ra nước ngoài, tôi cho đấy là một điều nên làm hơn. Ở gần mẹ hay ở nhà, tôi nghĩ mình sẽ được tôi luyện thành sắt, thép trái tim và cả con người. Tôi không biết từ lúc nào tôi không cho phép mình thể hiện cảm xúc trước người khác. Một chị đồng nghiệp bảo nếu tôi vui sẽ biết ngay, vì trông mặt rạng rỡ hẳn. Tôi không trông thấy mặt mình nên không biết. Chỉ biết tôi cho phép mình thể hiện niềm vui có vẻ cường điệu hơn, nhưng thật lòng trước người khác, điều mà cấp 1, cấp 2 hình như tôi không thế.

Trước khi ngồi xuống type những dòng này, tôi vẫn nhớ bật cái di động lên, để tôi không cố tình cắt đứt liên lạc với thế giới. Tôi hay thấy tôi một mình trong thế giới này. Như lúc nãy trên đường ống nối máy bay với nhà ga, tôi không cầm được mình khi thấy một em bé gái chừng hơn 2 tuổi. Em bé mặc cái váy da cam, chỉ ra ngoài kia ‘Mẹ ơi máy bay kìa!’. Một phút trước đấy, tôi thấy mình ở trong cái lạnh hạnh phúc co ro của Hà Nội. Chỉ tại mẹ tôi hay kể chuyện ngày xưa tôi bé. Ngày xưa tôi ra Hà Nội lúc 19 tháng tuổi, rồi rất nhiều dịp sau đấy, đến giờ tôi vẫn nhớ những chuyến đi đi về về. Tôi vẫn như đang ngồi trên máy bay với mẹ nhìn ra ngoài cửa sổ, tưởng tượng ra ba và ông ngoại đứng ở dưới vẫy hai mẹ con. Sao tôi lại sentimental quá thế này?! Thế này làm sao tí nữa tôi nhảy cẫng đón Trà như cách đây một năm rưỡi. Một năm, người ta khác nhiều. Cách đây 2 năm, tôi cũng về Việt Nam và đi qua Hà Lan. Ngày đầu tiên vừa bước xuống ga, tôi khóc chỉ vì nghe tiếng Hà Lan và nghĩ mình không được nghe tiếng Việt nữa. Đợt đấy tôi về VN 6 tuần. Còn đợt này, về VN hơn 6 tháng, tôi chờ ngày mình sẽ quay lại thành phố của mình. Rồi tôi sẽ dọn nhà vào buổi chiều, đi mua sắm những thứ cần thiết. Tôi có đến 3 cuộc hẹn đang chờ cho công việc. Đấy, tôi khỏe thế đấy, chứ có mệt và say đâu. Tôi vẫn còn nhớ ngày tháng 5 từ Mỹ về Hà Lan, tôi ngủ 17 tiếng ở nhà đứa bạn tôi và người yêu nó. Tôi không thấy mụ mị sau giấc ngủ mà tỉnh dậy thấy hạnh phúc, cứ như ở Mỹ hơn 5 tháng tôi không được ngủ. Mà từ ngày ở Baltimore, hình như tôi không ngủ say. Tôi tiếc vì mình đã có những giấc ngủ không phải mơ ở Oklahoma.

Tôi cứ tự bảo mình sẽ không viết blog nữa, nhưng chỉ là blog thôi. Còn tôi vẫn luôn viết, viết trên đường, những lúc ở nhà nhìn mẹ, nhìn em, khi ngồi ngoài vỉa hè Hà Nội vào một đêm cuối năm,… Trong tờ horoscope của tôi còn có đoạn ‘ u used to keep a diary’… ý là không tốt, phải bỏ những thứ ấy đi.

Tôi in truyện ngắn mà đứa bạn tôi dịch định để đọc trong lúc chờ Trà. Truyện của Murakami. Trà, anh Hiếu và nhiều người khác thì đã đọc ngay lúc ấy. Còn tôi, vì gặp nhiều người, vì học, vì thời gian với mẹ, với em,… tôi không đọc và cũng không viết. Tiếc là tôi không chuyển ngay thành một kẻ trọc phú, luyến tiếc nghệ thuật ngay được. Xung quanh tôi là những người bạn mà tôi thấy thanh cao. Còn tôi, hôm qua ở Katynat ngồi nói chuyện chứng khoán trước những người chơi đàn. Ở quán đấy, tôi một lần thấy Midori khi ngồi uống rượu với với một người bạn. Cũng như ở Ciao, cái bàn 2 người cắm một bông hồng cạnh cửa sổ tầng hai giờ không còn mà tôi cũng vẫn đến Ciao, với những bạn bè khác.

Tôi chẳng được coi là người Hà Nội, đương nhiên rồi. Về Đà Nẵng, những người bán hàng ngoài đường bao giờ cũng hỏi ‘chị ở Hà Nội à?’ Mà tất cả cũng ở bản thân, khi tôi thấy mình không thuộc về đâu. Vừa rồi, nhờ gặp một bác, mà tôi phải gọi là ông mới đúng, vi đã gần 80, đi cùng xe với mình từ HN vào ĐN mà suy nghĩ, quan niệm của tôi được thay đổi. Quan trọng hơn, tôi thấy mình thuộc về những nơi mình đã sống, những nơi người thân và bạn bè đã tạo nên mình. Ngõ, mà ở ĐN gọi là kiệt vào nhà Phương năm lớp 6 vẫn thế. Cái bảng xanh dán danh sách đội tuyển học sinh giỏi của trường Nguyễn Khuyến vẫn làm tôi bồi hồi. Những lúc như thế, mọi thứ trở về. Haiz, tôi chắc là một già luẩn quẩn nếu cứ mãi thấy cuộc sống là một vòng trôn ốc. Nhưng trôn ốc mà, bao giờ cũng đi lên. Rất nhiều khi không hiểu vì sao mình đã có thể đi qua những đoạn đường ấy. Thế mà tôi hình như vẫn là một đứa bé cứ từ từ cùng với nắng gió, đất trời đi trên những đoạn đường tiếp theo.

If only I knew

(December 2007)

So I am sitting here, at my work station, at HSBC, in Metropolitan, on Dong Khoi street. Search for it on Google, you’ll see how luxurious it is to see how safe and luxurious things I have experienced. That is not a big thing, I’m used to these things, or at least I assure myself so. Like spending a day on 23rd floor of Sheraton, I had an acquainted feeling though I hadn’t been there before.

But I am going to leave this place; I have known that from the beginning. I have lived here, in Sai Gon for 6 months. For several times I have told myself that I’m not sure if I want to live here. Hanoi is still something in me. I can get along with people, with places as I have been a wanderer.

I’m lost. In this place I have been lost, these days. I’m not sure, again, if this feeling has come to me when I was in Amsterdam, when I was in Germany, in Austria, in Maryland, in New York, in Oklahoma. I think I had none. I am again going. Life is said to be a journey and that fact is true for me. I enjoy every thing on every trip or at least I have learnt so. Yet now, I am here, unsettled. What would you say about a girl, only 22 and want to settle? You would say that she has to enjoy life, to gain experiences, and those blah blah things, wouldn’t you? I don’t know. I have told myself, today that I don’t want experiences though I remember how I liked me being experienced, telling people places I have been, things I have done.

I can’t figure out myself, my wishes for the near future. How I want those fortune-tellers to say that I will be single, that I will spend time traveling alone, being alone, a nomad, a wanderer. Yes, I would be so, if my Father is still with my Mother. I don’t know how an experienced person means. If it means being in several places, doing the meaning work? What is the meaning work? I am now coming back to 15, 16 when teenagers what the meaning of life is. For me, it is just that you have a happy family. I know that I can not leave out my career, but from the inside, family, perhaps, yes, just perhaps, is the most important thing to me. Thus, I’m not lost because of the feeling of unsettled. I don’t like ‘feelings’. It reminds me of him, of the damn things that I have gone through. Am I starting again? I don’t like invisible things. But yet, what I am going to gain, in the near or even long future is just those invisibles. I can’t use the F word to the person that once made me think about settling, about working, about having a family. If only I could!

To people, I still see the life ‘pink’. I still love life. Yes, I do. But today, I see the solution for me to kill the sadness inside is killing myself. Yes, only suicide can work. Fortunately, I still want to live, to see “what a wonderful world”.

I am a coward. I don’t live life to the fullest as I don’t want to love a particular person. I don’t want love. Love for me is hurt. I don’t like myself crying, I’m afraid of people seeing me crying. He saw it. But he is no longer with me. And so here I am, with other people, an insensitive creature.

I am having the feeling of regret of HSBC. Yes, coz when I am here, am just a small thing, but still a thing. I can go nowhere to get rid of the negative in me. I love people, in front of those I am different, I show my happy side but I am still real, real with me, real with others. The sadness, the happiness comes to me wherever I go. Did I tell myself that life is more precious and more beautiful with the ups and downs?

I am going. I know the time I will come back, but not very sure. I have never before had a need of being in Vietnam like this. Don’t I belong to this place? Or is it me that belongs to no one and no where?

If only I knew that I would be alone, forever.

Amsterdam, part ...

(June 2008)

Perhaps the two most popular sentences people often hear from me is "I love Amsterdam." and "I have no plan living here." After all, with my consciousness, they could be interpreted as "I love myself." and "I don't want to love my individual self for the whole life."

Woman is thought to be very well-planned, with work, with family. I'm well-planned with myself if you know that I want to live in New York if I live my single life and for my divorced life, I would come back to A'dam.

I remember being in New York more than one year ago, shouting out "I love my life!". I told myself that I had lived for myself and I could live the rest of my life for my parents, for people around me. It hadn't come the time with a lot of things happen and it hadn't come the time that I could ever think of living myself alone. Sex & the City is very New York. People love NY and people live in it. I don't intend to be an investment banker, being in Wall Street if I live there, but a waitress, or in a grocery's, yet manage to live in Manhattan. Manhattan is an island, but crowded and fabulous. It's crowded and it's busy, and it's America, people take life easier, less serious than in Europe.

I come back to Amsterdam, got more connections with people to know that 35% of the population is Amsterdam is single. I was happy for myself because I was in the majority, with that fact (more than half of the population here is colored too.) There are lesbians, gays, drugs, sex,... everything is legal. Why is that? Because people are accepted here, whoever they are. I had one entry, almost two years ago, about the people I saw on streets, at tram stops. I saw their values. I don't know why I came up with that myself. And that's what makes me say I'm not going to live here. It's not NY to be so busy. It's not any other Asian country to be busy with people around, to go with the traffic. You have a lot of things to enjoy in this city but somehow, not only me but a lot of people have the feeling that they are totally with themselves. It's not a feeling, it's a fact. Amsterdam gives you a vantage point to see things, to look backward and forward that sometimes you don't really want to be at that point.

The same thing I have between New York and Amsterdam is I really breathing, consciously. You just feel youthful, sometimes even exploding with yourself because you are there to live. Living there is just independent! Independent and fabulous. But is that because I'm living alone and need an interesting place to fill up my life? I came over my friend's site seeing the pictures of her engagement. I was scared. There is a sentence that you can put on your page, which is your favorite. Mine is "The present is a present", hers is "To love and to be loved are the greatest things". At that time I thought "I still love my life, I love the independence." I even thought it's a pity for those who can not travel, who doesn't know how beautiful your spirit is free. I've stopped defining 'winner' and 'loser' because if I still do, I would finally put myself in the 'loser' category.

I recall opening up the first page of Alan Greenspan's. That moment, I knew that I was going to read a not very turbulent book, because on the first page is "To my beloved Andrea". How busy people are, they still have time to live in love. I don't indeed like living in Sai Gon. I had so much time with friends that I said "living in SG is ok as you don't feel the need of love." To live in Amsterdam, seeing me young, independent to the extent that having no need for anybody, sometimes I think that's even worse. People, single, divorced, separate in Amsterdam do live, work and spend time enjoyable, meaningful. People have to live to the most as they know they lack some certain things. After all, almost everyone is incomplete but is it good or bad to know yourself that you are incomplete?

Friday 17 April 2009

There are different directions.

(Spring break 2007)


I am now at the train station again, to get to the airport, in less than two weeks. The other one was getting to Chicago. I was late at that time. I missed the train and had to catch another one which was 25 minutes later. This time, I will have to catch the one which is 1 hour and ten minutes later. I say to myself, it will be okay, I’ll get to the airport on time. Last time I got off the bus taking me to the check-in half an hour before the plane was leaving. And this time, I don’t know. But I feel normal, there’s nothing to be rushed. There’s nothing to be worried. I’ll wait. It’s not that I don’t want to loose 25 bucks calling a cab, it’s just that I’m even, or sober or whatever it’s called.


I sat beside a guy. He was reading The Economist too. And then he started talking on the phone. I heard standard deviation, valuation, nominal interest,… Before that I got out of my bag a book. I always carry a book or a newspaper. That’s perhaps why I have gained a lot of things waiting for public transport since I came to the Netherlands. And my eyes ‘ve got worse. I didn’t concentrate. Not because of that guy. But because I was thinking. I don’t know why my imagination is so vivid. Last time when I was late for the flight to Chicago, I told myself if I couldn’t catch it, I would buy another ticket. I couldn’t miss meeting Dominotism and the lunar new year I had been looking forward to. And now, I’ve started thinking I would buy another ticket, but not to LA. It’s not my first thought. I check the price ticket to that place once in one or two weeks, even before getting out of the almost-empty campus today, I checked it again and it was more than $500. Crazy me, I did thing that I know it wouldn’t happen. I can imagine me getting in the airport with the ticket to LA, and then I started rushing toward the gate (like two weeks ago). The stewardess would not see my ticket clearly and then I would get on the plane where I don’t even know I want to get there and whether I’m expected or not.


Oh, I didn’t know that writing is really killing time. I write fluffy thing, talking to myself. Poor a poor soul. I’m now seeing the people at my school. I like my school but I don’t like those kids much, honestly. They are rich or to be precise, their parents are rich. But they still have to go to the train to go home. That’s like me. When I was walking uphill with my suitcases to the bus stop to go to the train station, I thought myself ‘I’m not the person who can bear poverty. I’m spoiled.’ I didn’t know that. I was totally ok when first got to the Netherlands. But I was not ok when I got here and sometimes sitting on a bus, I’m not okay. There’re black people. I work and play with black kids every Friday morning. I like them and they like me. But still black people on public transport and me, in Baltimore. I was used to be in the car, beside my … That spoiledness in me, it doesn’t even happen with my parents. At home, I’m the older sister. I wasn’t spoiled at all. But I was indulged, my mom did me almost everything. My little brother bought breakfast and gave me when I got up late. How spoiled I am, I’ve just realized now.


I didn’t know that I have the ability of talking nonsense. This is how I talk to myself. But I talk to myself more than this. I couldn’t and can’t tell a person that I miss him. I told Ngoc. It’s funny. When I miss her, I told him and when I miss him, I told my other soul. I usually do what I want, without thinking about the effect. But now I have to restrain myself, from what? From talking with him or whatever, even thinking of him. It only makes thing worse when we meet each other. Friends, it’s always fun and a lot of laugh. I said that I knew how to be a friend, to him. But I don’t think I can, indeed. Too many puzzles in a person, it takes a lot of time for those puzzles to be put together before a picture can be seen. I like playing jigsaw puzzle but I don’t think he likes. We’re such different people.


I imagined me today, calling him and telling him that I am heading to the place almost nobody want to be. And he'll go pick me up. Yeah, I should be thankful now I’m free, you set me free. But my mind are not absolutely free though there were times I thought it was. I was sending a msg “I’m going to L.A.” when I missed that person so much. I sent my mom a short email just to let her know too. Yesterday, we were talking about family, what a family in both biology and sociology in class. People mentioned about support, financial and emotional, about love, intimacy,… I said about security and safety. Then we were asked if there were anyone else that we have or feel those things besides family and I raised my hand. Just for a variety of reason, I put him in the group family in my Y!M list. I don’t change. I did but I can't stand that. I can't see change so I put him back again in that group. Now I don’t do those stupid thing. I don’t know what he is to me. Sometimes nothing and everything are just the same, I thought when I was walking out of the dorm today.


People keep asking me how we are, if I love him, like him. I deny. I say I don’t. I have reasons. Love to me is reciprocal. I thought that love can be a selfish thing, when I just love him for myself, so long as I don’t feel empty. But talking about feeling, when he said what he felt, the reason why we are far away, I respected it, because it’s feeling. But I cant keep that love for myself. What’s the point of loving a person and don’t say, cant say or express. Actually, I did. But what he said was more sincere, I have to say. At least he did love me and he could say it when he meant so.

I have learnt to behave right when I got home last year. Even my aunt and my cousin said I had changed, positive change, when I know how to adjust myself. Family is not a stable thing. It’s also an ongoing process. But I don’t do that to him. That’s why I have had to say I’m sorry more than one time. I never said sorry to my dad sincerely. I don’t know if he wants to get rid of me or not. But I do want to get him out of my mind. But at that times, I feel I’m empty. Positive or negative emptiness, it’s empty. I always create storm, for myself. And I’ve realized that I love it. I don’t like my childishly sophisticated self at all. Perhaps that’s what he hates about me. Everybody likes simplicity.

At the train station, people are leaving. And I still can concentrate on my writing. I couldn’t do anything because I felt something in me when seeing people leaving campus. Luckily I’m not the last one leaving. Luckily I have my friends to stay with in this spring break. Today is so beautiful but when I got out of class at night yesterday, it was raining. I was going in the rain, singing ‘Rung xua da khep’. If only it could close.

Những vết thương lành

(to save, written in 2006)

(Vì một tấm ảnh cứ ở trong đầu mà khao khát được viết và nghĩa vụ phải viết ùa về sau những ngày bận rộn, cố trì hoãn để nó qua đi.)

Muốn viết về một bài hát. Bài hát mà khi nghe không chỉ mang lại cảm nhận về bản thân nó mà về những người quen biết, những người không quen, những điều đã qua và những điều có lẽ sẽ chẳng thể ra đi. "Vẫn có em bên đời". Nghe chị Giang Trang hát, chị GT hát nhạc Trịnh và “Vẫn có em bên đời”.

Nhạc Trịnh khi nghe có lẽ cảm giác của bản thân cũng giống như của đa số là nỗi buồn. Thế mà nghe chị GT hát nhạc Trịnh điều cảm nhận và đọng lại sau đấy là một niềm vui. Gọi là niềm vui cũng chưa hẳn chính xác, nếu có thể gọi là “nỗi vui” tôi sẽ dùng từ đấy vì đó là niềm vui khi người ta đã trải qua nỗi buồn.

Trong bài hát là sự hòa quyện cũng như đối lập tuyệt vời giữa âm thanh của nhạc cụ và một giọng hát trầm nhưng vút cao trên cái nền ấy. Tiếng guitar ôn tồn mở đầu và rồi tiếng violin như từ từ kéo người ta vào một hay nhiều nỗi buồn, cảm nhận theo cách riêng của mỗi cá nhân. Thế rồi tiếng hát được chờ đợi bỗng vang lên. Nhiều người biết và có lẽ cũng đã có người viết về giọng hát của GT. Những điều tôi viết ra ở đây chỉ là cách cảm nhận chủ quan của bản thân sau mỗi lần nghe để như tìm thấy một điều mới.

Tôi không biết hay không nhớ thời gian bài hát được thu nhưng từ giọng hát thì nghĩ đó là của một người trưởng thành hay “già” như cách gọi mà bạn bè hay dùng. “Già” bởi vì người trẻ sẽ chẳng thế hát nhạc Trịnh trìu mến và đầm ấm đến thế. Chị GT hát nhạc Trịnh nhưng không ở trong bài hát mà như đứng từ trên cao nhìn xuống nỗi buồn của trần thế. Thông thường người ta sẽ bảo ca sĩ phải hóa thân, phải đồng cảm để những lời ca đi ra từ đáy lòng mà buồn cùng bài hát. Thế nhưng nghe chị GT thì có cảm tưởng như con người ấy đã đi qua những nỗi buồn trần thế kia để đem đến cái hồn và cái tình cho những kẻ ở dưới. Tiếng guitar cứ thế, dặt dìu, lặp đi lặp lại như đại diện cho những lo toan, những ưu phiền thường ngày mà người ta phải đối mặt. Đôi khi, nó cuốn đến ào ạt. Đều là những điều mà con người không thoát được, không tránh được lúc phải sống và được sống. Tiếng violin thì vẫn thế, từ bao đời nay, như bản chất của nó mài miết vào lòng người. Đôi khi nghe thấy tiếng violin mà có cảm giác như cứ muốn gặm nhấm, muốn ở một mình trong đấy có thể vì “buồn” và “đẹp” đi với nhau? Vĩ cầm, ừ thì vĩ cầm sao bao giờ cũng muốn cứa người ta như thế? Không phải là những cái cứa xót đến tận da thịt nhưng những vết thương, thì dù chỉ là chạm nhẹ đến … Tình cờ! Thật là tình cờ vì trong bài hát có nhắc đến “những vết thương” nhưng là “những vết thương lành”.

Tôi chưa từng gặp GT cũng như không biết gì nhiều về con người ở thời điểm lúc hát bài này. Vào một chiều mưa đi trên đường chợt nghe lại “Where are we going from here?” để nhớ rằng mình đã cảm nhận được nỗi đau khi nghe nó lần đầu. Nhận ra rằng mình đã đi qua thời gian ấy để nghe mà chỉ là đồng cảm chứ không quay lại nỗi đau kia. Người con gái với tiếng hát và cách hát nhạc "Vẫn có em bên đời" thì chắc cũng đã gặp nhiều nỗi đau trên đường đi để rồi như đứng trên đồi nhìn xuống những đoạn đường, những con người đã qua. Không có gì phải quên, không có gì phải cố gạt bỏ. Tất cả rồi sẽ là những điều để người ta nhìn và có chăng nhớ lại nhưng không còn ở trong nó. Những vết thương đã lành bản thân chúng không vui nhưng là mang lại niềm vui khi người ta nhận ra không còn đau nữa. Quan trọng hơn, biết rằng còn có thể có những vết thương khác nhưng sẽ đối mặt và chịu đựng bình thản. Như cái cách mà mọi thứ đến rồi đi.

a box of chocolate

I heard foreign languages these days, living in the centre of Amsterdam. It just sounded strange to me, European languages that I used to hear during my summer journeys. Do I no longer like strange things? I just want to stay here, to live here, in Amsterdam. It's enough. No travelling is fine.

I have to write what I do want in life to receive some advices next week. There is a person, saying that I should do what I like in life. 'Like' and 'want' are different. 'Like' to me is spontaneous, like sometimes I just want to go somewhere, far away, to do voluntary work for NGOs, in countries far away, with foreign people in Congo, Ghana... But 'want' is to make effort in attaining something. It's more difficult that to do what you 'like'. Thus, it's somehow easier, as you have to make up your mind. Doing something which are easy to be done could be difficult. You're free, you have so many options. Having a broad array of choices makes you confused, sometimes. I'm happy it seems that I don't have many.

Living and bearing responsibility for your own is already difficult. Living and getting a 'little' burden for the other is not easy, at all. Yet, it attaches the person with the 'real' world. Once in while, you have the imagination of you, in far future. But reality is you have to get on with ordinary life, every day, with joy and thoughts, with excitement and with (self) restraint.

I don't know. You probably don't know. The good thing is that I still see 'life is a box of chocolate'. Whatever you're gonna get, it will be chocolate, after all.

People don't need a high IQ to be in love and to love someone. There're so many other things to do. But love, is a basic thing, always there, but hard to touch.

You will never see

(December 2007)

I didn’t intend to write though I wanted to. I preferred things to pass by, as a lot of things had passed. But I received a message, just a message passed around to everyone. It has the title ‘a little warm’, and Christmas is coming.

Sai Gon is splendid these days. Yesterday, after work I spent time with my colleague and her friend. She is one year older than me; I didn’t consider her as having experienced than me to call her ‘chi’ when she first joined HSBC. And she has a voice from the northern mountain of the country while later on I found out that she left there for HCMC since she was four. She wanted to keep that voice. I’m not sure what have made me talk to her quite a lot. I have turned a lot easier in communicating with people, but somehow, I’m still difficult, difficult in the context of arrogant and picky, a habit from a little girl with high prizes from the city since I was 4.

From the Notre Dames, or more precisely, from the building where we work, Metropolitan, we walk down along Dong Khoi street. The street is one of the most expensive area not only in Vietnam, but the world. Actually, before that, my colleague, whose name is Giang had had an appointment with her friend, a 23 years-old American guy. He is working at Johns Hopkins hospital, only five minutes by bus from my school in the US. The word ‘appointment’ may not express the meaning. But to call a ‘date’ is incorrect because they are friends although he has been to Vietnam three times, not to travel but to meet her. I knew that after talking with him while she was absent for 3 minutes.

I could tell for pages here what we did, with the gorgeous Sai Gon downtown, with Christmas tree, red, green, white x’mas, from sophisticated small shops to plazas. But the reason me and Giang went for a walk downtown, which not a lot of residents do (instead they go by motorbike) in this city is just because ‘we follow the mood’. Yesterday I was telling her what I did in the last two Christmases.

The bank is going to have a Christmas decoration, with the theme ‘Santa’s secret’. If I am to decorate, I would like it to have the theme ‘X’mas is all around. Love is all around’. I guess it’s kind of too popular and too classic everyone has known. But really, I don’t know why when x’mas comes, I feel the need of love.

I used to buy sparkling paper to made stars. People make stars and put in a glass bottle. Some of them make stars and make wishes. Giang asked me if I write any wish and I said no. I do not have a thought that my wishes will come true just by chance or by any sudden luck. I just make them as there was a day I suddenly wanted to do so, a habit of 4 or 5 years ago.

Yesterday night when I came back home after going with Giang and her friend, an idea occurred to me. The simpler the outside of a person is, the more complicated the inside. A lot of things, after weighting are equal to zero. I am, therefore a simple person. Till yesterday, I understand why my mother said I am simple and He is more complicated than me even though he doesn’t look so. Yet she said my relationship with him is complicated. By now I have stopped questioning myself and him in my monologue conversations why things between us stopped. The reason is simple, as there was no reason, as there was none to explain for the start of ‘me and him’ or ‘mine and his’.

Beside the shadow of Murakami

(Spring 2007)

You know what, I would rather have you die than see you damaged, being damaged by yourself. It's the fact, everybody will be damaged, sooner or later but watching you... I don't know if you understand. This is may not for you either, I'm just talking with the person who loves me or at least once knew he loved me. I say 'who loves me', not whom I love. You and I, we're projections. You have so many faces, I know. I don't know why I believe it's you the person whom I've seen for years. You know I see everybody good and nice and you know how I see you. Are you or parts of you, by any chance shaped by the way I've looked at you? I can't say logical things and especially to you, I can't say logically. After all, what's emotional should not be rational. As I told you the day when you told me you felt good talking to another girl, you could talk things that you did not normally talk to anybody, even to me, at that moment I just felt happy for you. On the way walking, I imagined you and her, that girl. And I would rather see you, be happy with whoever will be your wife in the future, with your family because that's what I've been imagining about you since we had our first date. I also told you later that I felt as a loser but it's the feeling existing for a short time. I'm now again myself. I still smile and laugh. I still feel thankful to be in this world and I know what I want to have. I haven't changed, I don't change, I can't. And because you're the projection of me, I don't want to see you change even though I know everything does change. Time flies and people die but somehow, I still believe in 'the four seasons', the fact that everything changes and then turns back again. People after all don't change but thanks to those, they realize how precious and beautiful things are.

I told you that I would delete everything about you when you get engaged. When I delete, it's forever. Things just should exist when they're in necessity. My heart still bounces when I see you, by any means. I still can imagine I talk to you and turn away coz I can't restrain the tears inside me. I don't want you to see that because you no longer love me. You won't hold me and pull me toward you. I know my love was just a selfish thing when I was with you. I need the feeling of being protected. I feel a shelter being with you, inside you. I may have tried to convince myself that you were for me. But if it's not that... You can't hold me, you can't put me into you if you don't love me. We did not communicate much when we were with each other. Yet don't you think it was the communion when you wanted my skin to go under yours, when I breathed you while you were trying to put my body into you? One day, I thought that it would be so releasing for me if I would not meet you again. I'll forget them all. I know I have that ability. But I still have to meet you, it's the fact. We can not run away from each other for good, we can't deny each other's presence.

I probably haven't loved you. 'Coz I don't know when it started. How could I feel protected being with you the first time if I didn't know you and the 'you-and-me'. I sometimes think I can never be loved anymore. Nobody will accept me if he knows I've loved you this much, if I actually have had. People say about 'virgin', I don't consider I am as 'we are more than our physical body'. You and I, will be detached, will be without-feelings persons when we meet again as you no longer love me. It was funny when you said you could still arisen my feelings. You can't. As I said, they're projected, you can't do it if you don't have your own feelings. I'm again talking about feelings. I have, for many times wished I didn't have them. Then I wouldn't be a human any more, I would be some substance, without shape. I've gone find for those so-called 'feelings'. I've realized that I did have those, not only with you. But that's that. Those people are friends, whom I treasure too, still they're not you. I've realized that once targets and goals are set, it will be much easier to get what I'm looking for. Setting goals is somehow like turning some emotional things into rational. To get rational things is easier, a lot, not like those worthly-cursed emotions, which I have to you.

You and I, separate persons. So don't consider what I have been talking is for you, to you. I just talk to the one who knows that he loves me, knowing, not feeling. As feelings can turn their back and go for a walk, come back or not but acknowlegement is another thing. Yet, knowing ourselves is difficult, I understand.

random walk during my journey

no9blue - View my most interesting photos on Flickriver