Wednesday, 28 October 2009
Tuesday, 27 October 2009
passed
Ko biết là trùng hợp hay cứ tự dưng mình phải có một giai đoạn hâm đơ thật. Như kiểu ko biết đi đâu, về đâu, làm gì. Giống như, bây giờ biến thành một người cần phải có physical contact chứ ko thể sống quá tinh thần được.
Mà, một con người hay một mối quan hệ không thể thay đổi quá nhiều, vì con người ko chết đi được hoàn toàn lúc còn sống. Trí nhớ cũng ko mất hẳn. Những cái giật mình còn lưu lại thi thoảng hay những giây nhớ lại, của những khoảng thời gian 3, 4, 2, hay 5 năm về trước... Và cuối cùng thì vẫn nhận ra rằng cái gì không là của mình thì cũng đã và sẽ không bao giờ là của mình. Giống như, cũng có 'số mệnh' ấy nhỉ. Con người tự bản thân làm được nhiều thứ nhưng càng ngày càng thấy có những thứ cũng chẳng cần cụ cựa quá làm gì. In the end, the result is what counts.
Mà, một con người hay một mối quan hệ không thể thay đổi quá nhiều, vì con người ko chết đi được hoàn toàn lúc còn sống. Trí nhớ cũng ko mất hẳn. Những cái giật mình còn lưu lại thi thoảng hay những giây nhớ lại, của những khoảng thời gian 3, 4, 2, hay 5 năm về trước... Và cuối cùng thì vẫn nhận ra rằng cái gì không là của mình thì cũng đã và sẽ không bao giờ là của mình. Giống như, cũng có 'số mệnh' ấy nhỉ. Con người tự bản thân làm được nhiều thứ nhưng càng ngày càng thấy có những thứ cũng chẳng cần cụ cựa quá làm gì. In the end, the result is what counts.
Thursday, 24 September 2009
not ephemeral
and as long as I maintain (and enhance) the love for people, for their own values, or just simply they themselves, there's still my love to him.
Wednesday, 9 September 2009
Working at an Internet company is a great experience but working in the media world makes me scared how money, how capitalist and how ephemeral things are.
If money is not the meaning to work, I'm not sure what's the purpose making the organization and the whole machine runs.
Isn't working for something real, which can bring benefit to people more important and more meaningful?
Subscribe to:
Posts (Atom)